Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Xe cổ


Ngài chuyên viên phát triển của quĩ Canada là tay mê xe cổ. Sự hiểu biết thâm sâu của ngài về các đời xe cổ luôn khiến tôi kinh ngạc. Ngài có thể ngồi say sưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói về vẻ đẹp và lịch sử đi kèm với những chiếc xe trong bộ sưu tập của ngài. Kết thúc bài diễn văn bao giờ ngài cũng chốt một câu chắc như đinh đóng cột mà tôi không tiện dịch đó là If that car had a cu…t, I would fu…k it.

Một hôm, ngài hớt hải chạy như bay vào phòng tôi vừa nói vừa thở hổn hển: Mày giúp tao một việc khẩn cấp ngay và luôn. Nếu mày thành công tao sẽ sẵn sàng chi cho mày $2000 cộng với việc đánh giầy cho mày một tuần.Thấy có hơi tiền, tôi hào hứng ngay. Nói nhanh đi, với 2000 thì có việc có gì là khó đâu:Ngài vội vàng giải thích: Tao đi mát xa ở khách sạn ven hồ. Mát xa xong tao đi tìm nhà vệ sinh nhưng tìm mãi không được đành mò ra vườn để đái , mài biết tao đái trúng cái gì không…..nóc một chiếc xe cổ. Tao mất cả tiếng để bới đúng cái chỗ tao vừa đái. Nàng lộ ra với vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đó là chiếc renault cửa ngược đời 1953 mài ơi. Tim tao đập thình thịch, huyết ấp tao lên tới 300. tao đứng đần ra ngắm phần lộ ra của nàng cho đến khi tay bảo vệ phát hiện ra tao. Nhìn hai bàn tay đầy bùn đất và vẻ mặt thẫn thờ của tao, hắn khuyên tao giọng rất thông cảm: ở việt nam sau khi ỉa bậy không nhất thiết phải chôn cứt làm gì. Cứ ỉa bậy và chó sẽ take care the rest. Tao thank you ầm ĩ và chuồn thẳng về đây gặp mài.Đây là việc của mài. Hãy đến đó càng sớm càng tốt và mua lại cho tao chiếc xe đó bằng bất cứ giá nào.Thấy ngài hăng quá, tôi vội bảo: thế nhỡ chôn lâu nó gỉ mẹ hết rồi thì có mua không? Ngài trợn mắt gằn giọng. Gỉ cũng mang nàng về cho tao với bất cứ giá nào. Thế là ngay hôm sau tôi và thằng bạn tôi lên khách sạn thương mại Ngọc khánh. Vào thẳng phòng giám đốc tôi đặt vấn đề mua lại chiếc xe đã bị vùi sau vườn. Tay giám đốc gạt phắt đi. Thôi chúng tôi không bán đâu. Các ông đào bới hỏng hết vườn của chúng tôi thì tiền bán xe không đủ tiền làm vườn. Thấy vậy ông bạn tôi nói: thưa chú, chúng cháu sẽ đảm bảo không để bất cứ xáo trộn nào trong khu vườn của chú và riêng chú chúng cháu xin tặng 5 triệu. Ông giám đốc thay đổi thái độ ngay. Thế cái xe các chú trả bao nhiêu? Năm triệu nữa được không chú. Tôi mạnh dạn xuống giá. Ông giám đốc gật ngay sợ chúng tôi đổi ý, việc mua bán diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Mua bán xong ông giám đốc thổ lộ: Suýt tuần trước tao bán sắt vụn .

Sau khi bới chiếc xe lên, chúng tôi đưa nó về ga ra Ngọc khách và dưới sự giám sát khắt khe của chuyên gia ô tô người Úc, chiếc xe đã được phục chế nguyên bản và lăn bánh sau đó một năm. Về sau, ngài chuyên viên cố gắng để đưa chiếc xe đó về nước nhưng thủ tục quá khó khăn nên đành ngậm ngùi bán lại. Chiếc xe này được vinh dự tham gia vào bộ phim một người mẽo thầm lặng và thằng Pín bạn tôi chính là diễn viên cầm lái trong bộ phim đó. Tìm hiểu thêm tôi mới biết chiếc xe này là quà tặng của chính phủ Pháp cho bác sĩ Võ Tánh và nó đã từng lăn bánh trên những nẻo đường việt bắc với bác sĩ Võ tánh và bác sĩ Phạm ngọc Thạch, vị bộ trưởng đầu tiên của VNDCCH.

Nó đây.




Thằng Trạch cộc


Sáng nay Trạch cộc gọi điện cho tôi giọng vô cùng phấn khích. Tôi cần gặp ông ngay, giầu đến nơi rồi ông ạ. Ngô bảo Châu chả là cái đinh gì so với cái tôi vừa phát hiện ra…

Trạch cộc học cùng cấp 3 với tôi. Nó luôn mặc cảm về gia cảnh nghèo nàn của mình. Nó chả chơi với ai ngoài tôi. Nó tâm sự với tôi tất cả những ước mơ cháy bỏng và tình yêu đơn phương với cô bạn cùng phố. Nó học giỏi khủng khiếp nhất là môn toán.Tốt nghiệp cấp ba nó vào đại học và sau đó về làm ở viện toán. Nó không lấy vợ. Thỉnh thoảng tôi hỏi thì nó quắc mắt nói.
Khi nào tao giầu hơn thằng Tín răng vàng thì tao mới lấy vợ. Tao thề độc rồi.
Tín răng vàng là anh chàng cưới mất người tình trong mộng của hắn. Hồi nàng lên xe hoa hắn và tôi ra ga uống rượu chân gà say khướt…..
Này, tao chả biết đéo gì về toán đâu, mày đừng trình bày lôi thôi. Khi nào tao xem ti vi thấy mày được tặng nhà thì tao mới công nhận.
Mày nghe tao nói đã….Trạch cộc năn nỉ. Tao vừa tìm được một ma phương và khi cho các con số vào thì có thể dự đoán được cái gì mày biết không……số đề đấy. Hôm nay tao đoán chính xác đề ra 41 nên mới có can đảm gọi cho mày.
Thế mày thắng được bao nhiêu tiền? tôi hỏi.
Tao tính được nhưng không có tiền đánh. Cay hơn hoạn. Trạch cộc rên rỉ.
Thôi được. Mày tính xem mai đề về bao nhiêu rồi tao đánh cho mày. Trúng thì cưa đôi. Thua tao chịu.
Trạch cộc suy nghĩ giây lát rồi nói chắc như đinh đóng cột: 15. mai mày nện con đó. Nói xong nó buông máy.
…………….tôi vốn chả ham số đề nhưng có lẽ ngày mai cũng phải xuống tiền con 15. Nhỡ đâu nó giỏi hơn Ngô bảo Châu thật thì sao các bạn nhỉ.

Ngài tham tán


  • Ngài tham tán gọi tôi ra thì thào: Tao vào toa lét ỉa nhưng không hiểu sao xả đến mấy lần mà nó không trôi, càng xả nó lại càng dềnh lên. Mày có cái thụt toa lét không cho tao mượn.
  • Thế rồi ngài hì hục trong toa lét dễ đến nửa tiếng. Lúc ngài bước ra thì tôi không nhịn được cười vì chắc ca vát của ngài chấm xuống bồn cầu nên ướt sũng và bốc mùi thum thủm. Ngài lắc đầu bảo tôi: có lẽ mày gọi cho tao ai đó giúp đỡ….tao chịu rồi.
  • Tôi lập tức gọi cho công ty vệ sinh. Họ đến khảo sát và kết luận là bể phốt đã đầy. Ngay  tối hôm đó họ mang xe tới để hút bể phốt.
  • Tôi và ngài tham tán bịt mũi đứng xem anh công nhân bé như cái kẹo thao tác. Anh này ôm cái ống hút to vật dúi xuống bể phốt. Chiếc xe chuyên dụng gào lên phun khói đen kịt. Cái ống hút rung lên bần bật anh công nhân vội ôm cái ống thật chặt. Cả người anh vật qua vật lại. Mồ hôi anh túa ra, mùi bể phốt bốc lên nồng nặc. anh công nhân vẫn kiên cường ôm chặt cái ống hút…
  • Cuối cùng thì việc cũng xong. Ngài tham tán vào toa lét để thử. Thấy nước trôi tuồn tuột ngài có vẻ hài lòng lắm
  • Anh thợ cuốn ống hút rồi múc nước dội sạch nắp bể phốt. Anh cẩn thận lấy cái giẻ chùi đi chùi lại cái nắp bể. Ngài tham tán chạy ra trả tiền. Anh công nhân đút tiền vào túi rồi toét miệng cười, mồm lẩy mấy câu tiếng Anh hế nố thanh kiu hế nố rồi chìa tay ra bắt tay tạm biệt. Ngài tham tán cười ha hả vồ lấy tay anh lắc lấy lắc để mồm cũng thanh ciu thanh ciu ra chiều thân mật.
  • Lúc đóng cửa cơ quan ra về, tôi hỏi ngài tham tán: Tay lão thợ ấy vẫn còn dính cứt vàng khè mà ông không ngại à.
  • Ông trả lời: Tao bắt tay vô khối VIP, tao chưa thấy tay thằng nào sạch bằng tay lão thợ ấy.


Bum bủm


Bret là dân úc. Cao dong dỏng sang Việt nam từ năm 94 làm quản lý tài sản ở cơ quan tôi. Hắn học tiếng nhanh như chảo chớp. Hơn năm ở Việt nam hắn đã có thể nói gần như người Việt. Mấy anh em tôi chơi với nhau khá thân. Tôi dạy Bret chửi bằng tiếng ta và hắn, dĩ nhiên dạy tôi chửi bằng tiếng tây.
Bret khoái đánh rắm. Hắn oánh rắm rất to và dõng dạc. Một lần hắn chở tôi bằng xe máy, đang đi, hắn tự nhiên kênh mông lên rồi bảo tôi. Mày sờ xem cái yên xe xem có vấn đề gì không. Hình như có cái đinh bị trồi lên. Tôi tưởng thật đưa tay vào rà rà, thế là hắn nghiến răng oánh bủm phát rõ to rồi phá ra cười. Tôi rụt phắt tay lại, cú lắm.
Phòng làm việc của chúng tôi trên tầng 3, chỉ mỗi hắn là sếp còn lại là mấy anh em , toàn là đực rựa nên rất vô tư. Bret làm việc chăm chỉ lắm. Mặt dúi vào màn hình,tay gõ máy tính lách cách, mồm hát ư ử ư ử thỉnh thoảng lại nhổm đít đệm thêm vào vài quả rắm ủng oảng nghe rất vui tai.
Dĩ nhiên tôi không cho phép mình thể hiện sự thua kém dân Úc trong nghệ thuật trung tiện, cho nên, mặc dù không thể oánh dắm tùy ý như hắn nhưng lần nào có cơ hội tôi đều cố gắng thể hiện. Mỗi lần mót, tôi thường cố nhịn chạy lên tầng ba, đi giật lùi vào phòng hắn miệng hô: Bret! Listen rồi thóp bụng oánh bủm phát rồi sập cửa đi ra. Mỗi lần như vậy là tôi khoái trá lắm, kệ hắn bên trong chửi váng lên vì chất lượng hàng Việt nam. Thế rồi, dần dần thành thông lệ, sáng nào tôi cũng đi giật lùi vào phòng hắn thả một quả rắm thay cho lời chào good morning, còn hắn, dĩ nhiên, he he, lại chửi váng lên.
Hôm đó, vừa lên tới cầu thang thì bụng tôi cuồn cuộn báo hiệu một cú trung tiện hoàn hảo. Tôi cắm đầu chạy lên phòng hắn, cửa phòng hắn đang mở hé, tôi quay người hẩy mông mở cửa rồi làm một sê ry hoành tráng: bủm bủm bủm, bạch bạch. Trong phòng yên lặng như tờ. Tôi quay người lại. Hóa ra hắn không ngồi một mình. Bên cạnh hắn là bà Đại sứ khả kính và ông tham tán chính trị. Hắn nhìn cái mặt tái dại của tôi rồi hỏi rất nhỏ nhẹ:
What did you say Mr. Bình? Can you say it again?.


Thiếu tá Cu tít.




Sếp gọi tôi lên bảo. Vụ này tao chắc mày rất khoái vì hợp với mày. Chiều nay mài ra sân bay đón thiếu tá Cu tít. Ngài là đặc vụ bảo vệ yếu nhân và mày sẽ đi cùng ngài trong suốt thời gian ngài ở đây. Nên nhớ mọi yêu cầu của ngài phải được thỏa mãn trong thời gian nhanh nhất. Thấy tôi đần mặt ra vì nhớ tới thằng đồng tính mù xoa trong đoàn bộ trưởng sang thăm tháng trước , ngài trợn mắt gằn giọng :Nghĩa là nếu thiếu tá muốn nuôi thỏ thì mày phải đi mua cà rốt. Hiểu chưa?. Nhiệm vụ cụ thể của ngài tao không rõ vì đó là bí mật quốc gia nhưng tao được biết một phần trong đó là huấn luyện cho mày những kỹ năng cần thiết cho việc bảo vệ ngài thủ tướng và phu nhân trong chuyến công du sắp tới.Ái chà, dcm, phen này ,tôi, thằng lái xe quèn nhảy vọt phát lên làm đặc vụ.
Tôi ra sân bay đón thiếu tá cu tít và để bắt đầu cho luyện tập cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới tôi quyết định dùng khả năng phán đoán để nhận ra ngài thiếu tá cu tít trong đoàn người đông đúc bước ra từ khoang cửa sân bay. Gập tờ giấy biên tên ngài đút vào túi, tôi bắt đầu soi từng người một. Tôi đặc biệt chú ý tới những người to cao kính đen vét xám. Đang định tiến đến một người như vậy để hỏi thì bỗng có một bàn tay đập bộp vào vai tôi và một giọng nói nhỏ nhưng sắc: Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để mất.Đầu tiên, hãy đưa tao về khách sạn. Nhìn vẻ mặt lớ ngớ của tôi, ngài nói thêm: Nhân tiện, tao là Cu tít người mà mày phải đón hôm nay.



Thiếu tá cu tít chả giống gì người mà tôi mường tượng. Ngài còn thấp hơn cả tôi với cái đầu hói bóng và cái bụng to đùng.
Ngồi trên xe tôi đánh bạo hỏi: sao ông biết chính xác là tôi? Ngài cười khẩy: Tao còn biết mày ỉa đùn ra quần bao nhiêu lần hồi học mẫu giáo cơ.Thế ngài ra đàng nào mà tôi không thấy nhỉ?. Những người như tao không đi theo lối thông thường để có thể bị nhận ra. Chà chà! Đặc vụ bảo vệ thủ tướng có khác. Tôi tắc lưỡi khâm phục.
Suốt thời gian ở VN, tôi được Cutít mở mắt. Ngài dạy tôi cách đi đứng chọn vị trí và quan sát đám đông để tìm ra những nhân vật khả nghi. Cặp mắt sắc lẹm loang loáng của ngài không bỏ sót cái gì. Tôi tiếc hùi hụi vì việc quan trọng nhất là kỹ năng lái xe hộ tống thì ngài không dạy vì ngài bảo: Tao mới là người cần học lái xe ở VN chứ không phải mày. He he.
Nhiệm vụ tiền trạm của ngài cuối cùng cũng xong. Ngày cuối cùng ngài cho tôi nghỉ và ngài cũng tự cho phép mình thư giãn lang thang phố cổ Hà nội.
Đến chiều, chuông điện thoại của tôi bỗng reng reng. Đầu dây bên kia là thiếu tá cu tít. Vẫn là những mệnh lệnh ngắn gọn: Mày đến khách sạn ngay. Tao chờ ở sảnh.
 Lao vội đến khách sạn tôi thấy thiếu tá đang ngồi với hai người lạ mặt. Quay sang tôi ngài bảo: mày phiên dịch cho tao. Đây là hai công an hình sự phường hàng trống. Tao đi dạo bờ hồ bị kẻ gian thón mất cái ví, máy ảnh, cả i phone lẫn Ipad nữa.

Thôi, bỏ mẹ tôi rồi.


Mất chim


Ông bị trộm thó mất con yểng. Ông tiếc lắm, từ ngày về hưu ông chỉ có nó là bạn. Ông đạp xe lùng sục khắp các chọ chim hà nội. Cuối cùng ông tìm thấy nó ở cửa hàng chim chợ mơ. Dựng cái xe đạp ông bước vào cửa hàng. Con chim nhận ra ông chủ thì nhảy tung tóe trong lồng đập cánh phành phạch. Ông giả tảng xem xét mấy con họa mi nhưng mắt vẫn liếc về phía con Yểng thân yêu. Ông ngó nghiêng một hồi rồi hắng giọng hỏi tay chủ quán. Anh ơi nhà mình có yểng non bán không? Tay chủ quán lầu bầu: Bố già hỏi hay nhỉ, mùa này lấy điếu đâu ra Yểng non. Có con yểng già kia bố có lấy thì lấy. Nó biết nói rồi đấy,Bao nhiêu tiền hả anh?Hai trẹo cả lồng không mặc cả.Ông không nói câu gì dắt xe ra về. Vừa đạp xe ông vừa nghĩ: Hai triệu có mà điên. Con yểng ấy mình nuôi gần chục năm rồi….không bị bắt trộm chắc cũng sắp chết già….điên mà bỏ ra hai tháng lương hưu…Sáng hôm sau ông pha ấm trà ra sân ngồi uống. Tự nhiên ông thấy trống vắng. Ông nhớ tiếng con yểng lảnh lót gọi Ông Ninh Ớooi. Chén trà tự nhiên đắng ngắt. Vớ cái mũ ông dắt xe ra cổng.Đạp xe gần chợ ông rẽ vào mua mẩu thịt vụn. ông vào hàng chim hôm qua, tay chủ quán liếc nhìn ông rồi mặc kệ. Ông cho con chim ăn hết mẩu thịt rồi thủ thỉ. Mày rao đi nào.ai chai chè đồng nát bán điiiiiiii. Con yểng ngúc ngoắc cái đầu rồi cất giọng lanh lảnh: Aiiiiiiii chai chè đồng nát bán diidddiiiiiiiii.Tay chủ hàng chim ngồi bật dậy. Hắn nhìn ông rồi hỏi: Ông là chủ cũ con chim này à?Vâng anh ạ. Tôi nuôi con này gần chục năm nay, tuần trước thì bị ăn trộm mất.Nể ông là chủ cũ tôi cho ông chuộc với giá là trẹo rưỡi. thế là hữu nghị lắm rồi.Ông tần ngần…ông xót ruột quá..ông bảo tay chủ quán: Tôi có năm trăm anh cho tôi chuộc. Giống yểng này sang tay chủ mới là nó nhịn ăn đến chết. Không bán cho tôi thì anh cũng chả bán được cho ai đâu. Anh bán chim còn lạ gì loài yểng. Anh để cho tôi năm trăm nhé?Thôi bố già biến đi cho tôi nhờ…sáng ngày ra đã lắm chuyện. Tôi mua vào đã trẹo tư mà bố giả năm trăm bọ…thôi ông biến đi.Ông thở dài rồi đạp xe ra về. Con đường bỗng xa hun hút…..Rồi mấy ngày sau đó, ngày nào ông cũng đạp xe lên chợ mơ. Ông cho con chim ăn, ông chơi với nó cả sáng. Cứ ai đến mua chim là ông giật mình thon thót. Ông sợ người ta mua mất con yểng yêu quí của ông……Ông chờ đến kỳ lương hưu…Sáng nay ông vui lắm, Đút túi triệu rưỡi lương hưu ông gò lưng đạp như bay lên chợ mơ. Ông mò vào hàng chim…nhìn quanh…không thấy con yểng đâu. Ông quay sang tay chủ quán. Hắn không nhìn ông chỉ nói cụt lủn. Bán rồi!Ông thẫn thờ dắt xe ra về, đi ngang qua đống rác ông thấy con yểng của mình nằm đó. Ông nhặt nó lên vuốt nhẹ lên người nó ông thì thào : Tao xin lỗi mày yểng ơi ba ngày hôm qua tao không lên với mày được....tao phải trông bà lão...bà ấy ốm.

Nhổ Răng



Đang ngồi gà gật trong văn phòng thì di động của tôi đổ chuông. Nhìn số lạ hoắc tôi đã định không nghe nhưng nghĩ thế nào lại bấm ok. Đầu dây bên kia một giọng nói hồ hởi. Toa đây, Phú đây, moa khỏe không. Công việc thế nào ,Hiện đang làm gì. vợ con khỏe chứ. Vợ làm gì rồi…… À à..tôi cố kéo dài thời gian lục lại trí nhớ. Một loạt cái tên phú chạy tẹt qua đầu………Phú điên, đúng nó rồi, bạn học hồi cấp ba hơn 20 chục năm không gặp nhưng giọng nói của nó thì vẫn thế. Đề phòng trước thì hơn, Tôi  lấy giọng buồn buồn trả lời nó.Phú hả, cảm ơn anh đã hỏi thăm, từ sau dạo đi viện mổ thận về thì tôi khỏe rồi anh ạ. Hiện nay tôi đang làm cho công ty bảo hiểm nhân thọ. Bà xã tôi thì cũng kinh doanh nhì nhằng….bán hàng đa cấp ấy mà…tôi úp mở. Hố hố… tôi cười thầm. sau câu trả lời này chắc nó tịt mọi ý định không trong sáng, gì thì gì chứ tôi ngán đến cổ mấy vị bán bảo hiểm với kinh doanh đa cấp lắm rồi.. Nhưng không, vẫn cái giọng hồ hởi ấy nó nói:Moa mở phòng răng đầu phố nhà toa, sáng mai khai trương, toa ra ủng hộ cho đắt hàng, lấy tí cao răng rồi anh em hàn huyên , lâu quá rồi không gặp….phải ra đấy nhé , đừng bắt moa mang kiệu vào nhà rước nhé…thế nhé ô rơ voa. Nó cúp máy cái rụp.Thôi được,  mai đi xem nó làm ăn thé naò, trước là ủng hộ ông bạn, hai là lâu rồi tôi cũng chưa chăm sóc bộ nhá.Hôm sau tôi có mặt từ sớm ở phòng răng của nó. Bà nha sĩ gầy đét tuổi ngoại 50 ngồi lấy cao răng cho tôi, vừa lấy bà ấy vừa giảng giải về tác hại của răng sâu làm tôi sợ chết khiếp. Hóa ra tỉ lệ người chết vì những bệnh về răng miệng cao hơn tỉ lệ người chết vì ung thư. Sau khi lấy xong thì Phú điên xuất hiện. Nó mời tôi vào phòng riêng vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nó bảo:Chỗ anh em tôi không dám dấu ông, nhân viên của tôi vừa báo cáo là cái răng khôn của ông mọc lệch 90 độ. Răng này mọc lệch là rất nguy hiểm. Theo nghiên cứu của tổ chức y tể thể giới, những người răng khôn mọc lệch có tuổi thọ trung bình rất thấp. Theo diễn đàn lý số thì răng khôn mọc lệch là triệu chứng của tán gia bại sản. tôi nói vậy mong ông lưu ý. Theo tôi ông nên nhổ phứt nó đi.Gì chứ nhổ răng thì tôi tuy chưa nhổ bao giờ nhưng đã từng đưa con đi nhổ mấy lần, thấy cũng đơn giản. Cái răng mọc lệch này nhiều lúc cũng làm tôi khó chịu nhất là khi xơi thịt gà. Ăn xong kì cạch xỉa răng đến khổ. Tôi chặc lưỡi: ờ thì nhổ. Ông chọn cho tôi nhân viên có tay nghề cao ấy nhế. Phú điên hồ hởi. Ông yên tâm đi, bà nhân viên vừa lấy cao răng cho ông ấy là bác sĩ đầu ngành về răng, bà ấy vừa kết thúc nhiệm kỳ chuyên gia của mình tại Angeri, hiện đang làm chuyên viên  tại viện Việt nam Cu ba. Trình bà ấy thì ông không phải xoắn.Thế là tôi lên ghế, há hốc mồm để bà nha sĩ tác nghiệp. Cầm tấm phim chụp răng của tôi, bà chắt lưỡi, ái chà chà , chân răng móc sâu quá, phải cắt trước. Thế là cái máy cưa chạy xè xè trong mồm tôi, cắt cái răng khôn của tôi ra làm bốn. Sau đó bà ấy lấy cái xà beng. ấn hàm tôi xuống và ra sức bẩy. Tôi chỉ nghe trong mồm kêu khục khục mà chưa thấy mẩu răng nào rơi ra. Bà ấy cứ mắm môi vào mà bẩy mặc cho tôi đau suýt ngất. Hì hục hơn một tiếng đồng hồ, bà ấy mỏi tay quá nên cho tôi ngậm mồm nghỉ giải lao.Bà ấy gọi mấy nhân viên ra một góc thầm thì hội chẩn, thỉnh thoảng lại ném về phía tôi ánh nhìn đầy nghi ngờ. Tôi hoảng quá,nghĩ thầm, bỏ mẹ. bây giờ răng cắt ra rồi, chẳng lẽ lại về thì cũng không ổn. thôi đành phải làm nốt cho xong.Lại kì cạch thêm một tiếng nữa, lần này bà ấy cắt sâu thêm hi vọng sẽ bẩy từng mẩu răng ra dễ dàng. Nhưng không, cái răng của tôi mặc dù bị cắt tan nát nhưng vẫn trơ trơ. Hàm tôi mỏi rã rời, nước dãi chảy ròng ròng hòa với máu trông gớm ghiếc. Bà nha sĩ bắt đầu văng tục, còn tôi thì há hốc mồm chả nói được gì nhưng trong bụng thì gào mả bố thằng phú điên lên. Ba tiếng trôi qua, bà nha sĩ bắt đầu hoảng khi nhìn thấy tôi mặt tái mét. Bà ấy vào phòng phú điên báo cáo. Lúc sau thì phú điên ra, nhòm vào mồm tôi, nó phán: Bà không làm được ca này đâu, điện thoại cho bác sĩ Hinh ngay. Nói ông ấy đến khẩn trương. Quay sang tôi Phú điên bảo: Bác sĩ Hinh đến là nhất ông đấy nhé, bác sĩ bận lắm vì đang làm trưởng khoa răng bệnh viện quốc tế. Chả thèm nói gì tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.Lúc sau thì bác sĩ Hinh đến, ông này với lấy cái xà beng rồi ấn hàm tôi xuống. Bục… bục… bục… bục. bốn nhát bẩy bốn mẩu răng của tôi rơi ra. Cả phòng răng xúm quanh vỗ tay vang dội. Qua làn nước mắt tôi nhìn vị bác sĩ khả kính. Rồi tôi nhỏm dậy dụi mắt nhìn kĩ hơn. Bác sĩ Hinh, ôi trời ơi, chính là thằng Hinh ú ớ đang làm thợ ở của hàng bán lốp ô tô Hai bà trưng. Thình thoảng tôi vẫn đánh xe ra cho nó làm lốp. Tôi thích thằng này làm lốp vì nó khỏe như vâm và tay nghề thuần thục. Mỗi tội nó bị câm, câu duy nhất nó nói được là ụa ụa ớ.Sau vụ đó tôi phaỉ lên viện răng hàm mặt để lấy nốt chân răng còn sót trong hàm. Phú điên đóng cửa nhà răng lúc nào tôi cũng không rõ,bây giờ chỗ đó là cửa hàng bán quần áo. DCM Phú điên.


Tiếng bố đẻ



Nghe thằng vòong em tôi báo tin vợ có thai , bố tôi mừng lắm. ông chạy đi mua mấy quyển sách tập đọc lớp một rồi bắt tôi gửi sang Anh quốc. Bố tôi bảo: mày nhắn nó dạy con cả tiếng việt. Sau này tao sang chơi thì ông cháu còn nói chuyện được với nhau.
Vừa rồi, thằng vòong mời tôi và bạn sang chơi. Tôi để ý mãi mà không thấy mấy quyển sách tập đọc lớp một đâu. Tôi đoán nhẽ chú em tôi vứt đi rồi nên cũng không tiện hỏi.
Ở nhà nó mấy ngày mà đứa cháu lai tây chả thấy nói được câu tiếng việt nào tôi đánh bạo hỏi thằng vòong. Nhẽ mày không dạy nó câu nào tiếng bố đẻ? Chú em tôi cười hệ hệ: có chứ anh, rồi quay sang con nịnh: Rachel ! say  CHÀO BÁC please!. Con bé ngước nhìn bố nó rồi lờ tịt đi quay lại xem TV. Nịnh nó chán chả được chú em  phân trần,Chắc bác lạ nên nó sợ chứ ngài thường nó nói tiếng việt choanh choách đấy bác ợ. Em còn dạy nó lẩy cả kiều ấy chứ….con bé học nhanh nhanh là…
Thế rồi chú em dẫn chúng tôi và cả gia đình đi nghỉ mát ở xứ wale. Một hôm chú em tôi ngồi bón cho đứa thứ hai ăn cơm thì con bé Rachel ngồi cạnh tôi liếc nhìn bố nó và  ghé vào tai tôi thì thầm bằng tiếng Việt không hề ngọng ngịu:
Há mồm ra địt mẹ mài, há to mồm ra.

Thằng Giunkhoang



Sếp vứt toẹt tập hồ sơ lên mặt bàn rồi quay sang bảo tôi. Mài đi kiểm tra xe sáng mai lên đường. Tên nó là Giunkhoang , quốc tịch Gia nã đại án ma túy 16 năm. Sếp thở dài, mặt thẫn thờ.
Ngài thở dài là phải, điều đó có nghĩa là những nhân viên lãnh sự như ngài hàng tháng phải lên thăm thằng tù xem nó ăn ngủ ỉa đái thế nào. Mọi yêu cầu nó đưa ra đều phải được cân nhắc và đáp ứng một cách tối đa. Và tôi cũng nên thở dài vì tôi hàng tháng phải lái xe đưa ngài vượt 180km vào vùng rừng núi heo hút thăm cái thằng cục cứt ấy.
Hắn, thằng cục cứt ấy cao mét chin, tóc vàng như người bắc âu, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn vui vẻ như thể hắn đang đi du lịch chứ không phải đang ngồi tù ở cái xó trung du hẻo lánh này. Tôi chưa thấy thằng tù nào mà lạc quan như hắn. Thấy chúng tôi lên thăm, hắn cười hô hố rồi vỗ vai bảo tôi bằng cái giọng tiếng Anh đặc sệt vùng Quebec : Khi nào tao ra tù tao đãi mày bữa bia cỏ..tao thề.
 Chấp hành án được một năm thì hắn không cần tôi phiên dịch nữa. Hắn trao đổi thoải mái với cán bộ của cục trại giam theo đúng giọng của dân tù. Hắn nói không hề ngọng ngịu: Thưa cán bộ, em nhập kho được năm giời rồi, cán bộ xem xét cho em đi làm cỏ vê, ở lâu trong trại em cớm nắng lắm ạ.
Năm sau thì hắn yêu cầu tôi kiếm cho mấy bộ chưởng Kim dung bằng tiếng việt. Hắn bảo có thằng bạn tù đang kể bộ tiếu ngạo giang hồ đến chỗ hay thì phát sida thăng mất nên hắn phải đọc cho kì hết xem cái thằng Lệnh hồ xung có cưới được Doanh doanh không. Hắn làm tôi cực kỳ ngạc nhiên vì không hiểu hắn có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh hay những thằng tù chính là những giáo viên đại tài. Đem câu hỏi này hỏi vị cán bộ quản giáo thì vị này cười khành khạch bảo rằng: vào đây thì nói được hết, Hôm nào tao bảo mấy thằng nhọ Ni gê nó hát quan họ cho mà nghe.
  Có lẽ bộ giáo dục nhà ta nên cân nhắc chuyện bỏ tù tất cả những thằng tây muốn học tiếng Việt hoặc tuyển toàn cựu tù nhân làm giáo viên vì tính hiệu quả là không thể chối cãi.
Năm sau thì thằng Giunkhoang phát bệnh. Đầu tiên là hắn đi cà nhắc và sau đó là liệt hẳn. Cả trại khốn khổ mỗi lần bê hắn đi vệ sinh. Chả có cái xe lăn nào ở trại vừa với cỡ mông to như mông voi của hắn. Chúng tôi vội đưa hắn vào viện Việt pháp làm đủ thứ xét nghiệm. Bác sĩ phán ra một loạt căn nguyên và hắn dĩ nhiên phải nằm viện với hai nhân viên trại giam gác cửa. Uống đủ các thứ thuốc mà bệnh tình hắn vẫn không thuyên giảm. Có lẽ không chịu được tiền viện phí ở Việt pháp nên hắn được chuyển xuống viện hà đông. Ở đây, hắn lại rống như bò mỗi lần đi tiêm và đương nhiên bệnh hắn càng ngày càng nặng. Nửa người hắn đã bất động hẳn. Tôi phải thửa riêng cho hắn quả xe lăn đặc biệt. Tuy vậy các bác sĩ ở đây vẫn kêu như cháy nhà mỗi lần xốc nách lôi cái cơ thể nặng hơn tạ của hắn ra khỏi xe để thăm khám.
Hắn cuối cùng cũng  đã gặp may, nhân dịp thủ tướng Gia nã đại sang thăm Việt nam, hắn làm đơn kêu cứu . Bệnh tình nguy kịch và sự can thiệp của cấp cao nhất làm hắn được  ra tù sớm và phải lập tức rời Việt nam.
Tôi đưa hắn ra sân bay với sự hộ tống của hai nhân viên công lực. Đến khi vào máy bay thì rắc rối xảy ra. Cái xe lăn mà tôi thửa riêng cho hắn không được phép vào khu cách ly. Nhân viên hàng không khăng khăng bắt hắn phải rời xe lăn. Hắn đỏ mặt tía tai chửi vung vít nhưng cô nhân viên hàng không vẫn rất cương quyết. Thời gian trôi đi và  tình hình căng thẳng đến độ nếu hắn không chịu thì hắn sẽ lỡ chuyến bay. Chỉ còn một phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi trước sự ngạc nhiên của chúng tôi hắn đột nhiên đứng dậy, hắn đá phốc cái xe lăn và bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy tụt vào khoang cửa kính, vừa chạy, hắn vừa hát ông ổng: Sài gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây…..
Trên đường về tôi cứ thầm ước được bỏ tù tất cả những diễn viên Việt nam. Có lẽ sau khi ra tù thì họ mới biết thế nào là diễn.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Yakusoku



Yakusoku  Kumite là một bài đối luyện chuẩn bị trước giữa hai võ sinh.Bên này tấn công, và bên kia  phòng thủ. Đôi khi là tổng hợp các cuộc tấn công và phòng thủ . Nhưng vẫn tuân theo qui định được sắp đặt có nghĩa là bên này biết bên kia sẽ đánh như thế nào và ngược lạiNhiều võ đường có mô hình như vậy Và tôi cũng thấy nhiều võ sư đã rất tự hào khi sáng tác cho học sinh của mình những màn đối luyện hoành tráng. 
Nhưng….tôi vẫn thường tự hỏi những màn đối luyện ấy có thực sự hữu ích cho những người luyện tập nó hay không? Nó có rèn luyện cho võ sinh kỹ năng chiến đấu hay tự vệ một cách thực tế hay không? Hay là nó đẩy những võ sinh trẻ tuổi rơi vào aỏ tưởng về khả năng chiến đấu của mình khi thấy mình đánh như phim chưởng… hoặc giả nó làm cho những môn sinh trẻ ấy tin tưởng một cách mù quáng vào những kỹ thuật hoa mỹ phù phiếm và hoàn toàn vô dụng trên đường phố.  

Vâng, nhìn vào sẽ thấy rất nhịp nhàng sinh động và khéo léo. Trên thực tế, khán giả rất thích những màn biểu diễn kiểu này chỉ vì họ không thực sự hiểu Karate. Để cho thêm phần hấp dẫn, các võ sinh còn làm nhiều điệu bộ như trợn mắt vờn nhau, giả vờ đau đớn  hay thét kiai to tướng. Yakusoku Kumite trở thành một màn trình diễn ấn tượng cho dân ngoại đạo.
 . Một lần tôi tham quan một võ đường nơi mà  môn sinh của họ đang tập đỡ thượng đẳng (jodan uke). Một người tiến đấm và một người lùi đỡ, Sau một lúc, tôi nhận thấy rằng những người tấn công luôn cố tình đấm cao hơn đầu của bạn tập, và người đõ thì đỡ ở chỗ mà cú đấm sẽ bay tới. Nghĩa là họ không thực sự đỡ vì bị đánh mà họ tìm tay bạn mà đỡ cho nó đúng bài tập .
Những võ sinh tấn công không thực sự tấn công và đỡ gạt không thực sự đỡ gạt. không có cảm giác của chiến đấu thực tế. Những võ sinh tấn công là cố tình đấm trượt và các võ sinh đỡ gạt là cố tình ngăn chặn một cú đấm mà nếu không ngăn chặn thì cũng sẽ không bao giờ đánh trúng mình
Trên thực tế thì sao. Dĩ nhiên một kẻ muốn tấn công bạn trên đường phố sẽ không cố tình đánh trượt- Hắn sẽ nện bạn với tất cả sức lực và sự phẫn nộ, và …bạn sẽ không biết hắn sẽ đánh bạn vào đâu và khi nào hắn sẽ xuất đòn. Bạn sẽ phải phản xạ nhanh chóng với mỗi chuyển động của đối thủ. Hắn có thể đấm dứ, rồi tung chân đá vào hạ bộ của bạn…...vân vân…Nếu bạn di chuyển theo cách thức giống như người máy của Kumite Yakusoku, bạn chắc chắn sẽ là người nằm xuống..
Rất nhiều võ đường duy trì luyện tập yakusoku kumite nhưng tôi thực sự tin tưởng rằng nó không mang lại lợi ích gì cho người luyện nó nếu không muốn nói là thậm chí còn làm hại cho những môn đồ trẻ tuổi. Tại sao vậy:1-    nó làm người tập mất thời gian vì tập cái này cũng công phu như tập múa vậy 2-Nó làm nguời tập mất cảm giác về chiến đấu thực sự và điều này là vô cùng nguy hiểm.3- Nó làm người tập quen với những kỹ năng phù phiếm , không hiệu quả và không ít thì nhiều nó sẽ gây ra ảo tưởng sai lạc về bản thân. Lẽ dĩ nhiên bạn tập không thể tương một quả rõ mạnh như đánh kẻ thù vào mẹt đồng đội của mình nhưng với trang bị bảo hiểm và lực đánh không dằn thì có lẽ cũng không gây hậu quả gì nghiêm trọng nếu bạn tập đỡ trượt. Kumite mang màu sắc thực tế rõ nét sẽ có ích rất nhiều cho môn sinh hơn là những màn múa kiểu kia. Hãy tập như thế này sẽ có ích hơn.


 

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Từ sơn tứ hữu 5


Chúng tôi từ đó bắt đầu theo thầy Tình luyện về thiền đạo Nhật bản. Thầy tình giảng rằng: Chúng mài trẻ tuổi tao không hi vọng chúng mài hiểu được những cái thâm sâu của thiền, tao chỉ cần chúng mài lĩnh hội được tầng thứ nhất là đã thành công rồi. Về nguồn gốc thì thiền  như cái cây mà nảy mầm ở Ấn độ nhưng lớn lên ở Trung quốc và ra hoa kết trái ở Nhật bản. Do vậy chúng ta học Thiền đạo Nhật bản. Trước hết phải hiểu thiền là cái gì . Nói nôm na thiền là phương pháp để nối liền tâm và thể. Làm thế nào để nối liền tâm và thể thì thông qua hơi thở. Sự hợp nhất của tâm và thân là cảnh giới vô cùng quan trọng của người học võ. Khi đạt được điều này chúng mài sẽ không còn phân vân về việc phán đoán xem  đối phương sẽ đánh chúng mài như thế nào nữa. Chúng mài sẽ không còn so đo tính toán xem phải tấn công bằng đòn gì hay nếu nó đánh thế này thì mình sẽ thế kia. Chúng mài sẽ không nhảy nhót như khỉ với nhau khi giao đấu nữa. Tóm lại trong trạng thái tâm và thân hợp nhất ấy chúng mài sẽ vô cùng minh triết và sáng suốt……Chúng tôi rèn luyện hơi thở thông qua học bài kinh là Anapanamrtisutra. Đây là một bài kinh Phật nhằm luyện thở cho các vị tu hành. Tất cả chúng tôi luyện tập với sự hứng thú cao độ chỉ trừ thằng Đức. Nó tập được hai buổi rồi kiếm cớ chuồn. Nó bảo: dở hơi mà lên tụng kinh với các bố. Tao sang trường hóa chất cưa gái còn hay hơn nhiều. Thầy Tình thấy thằng Đức bỏ học thì không ngạc nhiên. Thày nói: thằng này sát nghiệp nặng lắm. Không khéo mang họa vào thân.Về sau thằng Đức bỏ học lập băng cướp trên tàu. Nó nổi danh với tên Đức ‘bạc’ làm đau đầu bao nhiêu trinh sát hình sự. Nó là đề tài nóng hổi một thời trên mặt báo công an. Truyện của nó về sau có dịp xin kể hầu các bạn.Quay lại chuyện tập thiền. chúng tôi cứ theo thầy Tình luyện tập. Sau những giờ luyện tập thầy lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về võ sĩ đạo và tinh thần Nhật bản. Thầy phân tích cho chúng tôi hiểu về ý nghĩa của nhất chiêu tất sát, hậu phát chế nhân của Karate…..tôi đã bắt đầu nghiện môn triết học của thầy. Sau này khi đã ngộ thì cả ba thằng chúng tôi khi thi đấu đều sử dụng những kỹ thuật của nhau một cách liền lạc và không gượng ép nữa. Tâm trí chúng tôi phẳng lặng như lúc ngồi thiền. Sự sợ hãi đã được chế ngự. Thầy Tình đã đúng. Kết thúc khóa học, thầy nói với chúng tôi rằng: Về sau chúng mài phải dạy cho học sinh phải biết cởi mở. Chớ câu nệ vào khuôn phép, cái gì hay phải tiếp thu, cái gì không hay, không phù hợp phải kiên quyết bỏ. Đừng bắt môn đệ đi theo một hình thái võ thuật duy nhất. Hãy chỉ cho nó cái đích và nó sẽ tự tìm con đường phù hợp với nó để đi tới đó. Sau khi ra trường thì tôi không theo nghề thể thao nữa nhưng thằng Dương và Thành thì đều trở thành huấn luyện viên. Thằng Dương bây giờ đang là huấn luyện viên  của đội tuyển karate  tỉnh Thái nguyên. Còn Thành nông dân thì đang làm trưởng bộ môn Thái cực đạo của tổng cục thể thao. Chẳng biết chúng nó còn nhớ tới môn võ thập cẩm mà thầy Tình nghĩ ra không nữa.( Lưu ý tên riêng và tình tiết trong câu truyện chỉ là hư cấu và không nhất thiết khác sự thực)

Từ sơn tứ hữu 4


Baì đầu tiên Tình võ sư dạy chúng tôi là võ lý. Thầy nói:Võ thuật xét trên quan điểm triết học chính là một phần của văn hóa do vậy nó mang đầy đủ bản sắc văn hóa của một dân tộc mà nó sinh ra. Mà văn hóa là gì tao chắc rằng chúng mày chỉ leo lẻo cái mồm chứ chưa thằng nào định nghĩa chính xác được nó.Trên thế giới ô trọc này có khoảng hai trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa mà chưa định nghĩa nào tỏ ra hoàn chỉnh do vậy chúng mày đéo cần hiểu sâu làm gì chỉ cần hiểu sơ qua văn hóa là hiện thưc khách quan nó phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sông động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và cả cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành một hệ thông các giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của mình". Điều này giải thích vì sao võ thuật càng ngày càng phình to ra từ một môn phái bé tí ví dụ như như Karate sau vài chục năm đã chia ra hàng chục hệ phái khác nhau ứng với từng vùng miền, cộng đồng và dân tộc khác nhau. Võ Thiếu lâm trung quốc còn ghê gớm hơn, đến nay đã có hàng ngàn chi phái vỗ ngực là Thiếu lâm  mà người ta không biết đâu là nguyên gốc. Nhưng văn hóa còn có tính hội nhập. Quá trình hội nhập này là quá trình mà nhân loại đi tìm những giá trị chung. Võ thuật cũng đang đi tìm những giá trị chung và cần những người như tao và chúng mày dẫn dắt. Trên con đường đi tìm những giá trị chung đó sẽ có nhiều thể nghiệm. Hôm nay chúng ta ở đây để thể nghiệm vấn đề đó. Một điểm nữa là văn hóa có tính lịch sử nghĩa là nó có tính kế thừa và phát triển. Các giá trị mới được sinh ra hàng ngày, cái này hôm nay đúng thì mai có thể sai. Do đó tao cần chúng mài nên có đầu óc cởi mở khi tập võ của tao. Hôm nay tao long trọng khai môn dựng phái môn võ mới có tên là DADAVABO. Viết tắt của đấm đá vật box. Bốn môn võ này sẽ kết hợp với nhau với chất kết dính là triết lý về thiền đạo Nhật bản. Tao sẽ lấy bộ pháp và quyền pháp của quyền anh, Thân pháp và thủ pháp cầm nã của vật dân tộc, Cước pháp và tâm pháp của karate. Tóm lại cho đơn giản là xa thì đá , gần thì đấm, gần hơn nữa khi mà không đủ khoảng cách cho đấm và đá nữa thì dùng gối chỏ rồi sau đó là vật bỏ mẹ nó đi. Thằng Thành hôm nay sẽ tập cho chúng mày bộ pháp của quyền anh, do vậy chúng mày hôm nay tập theo nó. Chúng mài bắt đầu đi ….hôm nay nó là sư phụ:Thế là từ hôm đó chúng tôi luyện bộ pháp di chuyển của thằng Thành. Nhìn thì đơn giản nhưng bắt tay vào luyện tập thì không dễ dàng gì. Tình Thâm thì chăm chú soi chúng tôi luyện và ghi chép lại cẩn thận những biến chuyển của chúng tôi trong quá trình đó. Sau bộ pháp di chuyển là ba quả đấm cơ bản thẳng móc vòng. Tiếp theo đó là phương pháp kết hợp di chuyển và đấm. Nói tóm lại sau hai tháng chúng tôi đã có thể nện nhau như những tay quyền anh nghiệp dư. Tình Thâm khoái lắm hắn cười khà khà và bảo thằng Thành: DCM tao thấy mài tập tấn của Karate mà chết cười, có thằng vứt vàng đi nhặt cứt bao giò không cơ chứ. Thôi từ mai chúng mài học vật. Thằng Dương đâu: từ mai mày làm sư phụ dạy chúng nó……Thế là hai tháng sau đó chúng tôi học bảy miếng vật cơ bản của thằng Dương. Kỹ thuật thì chúng tôi không ngại nhưng những bài bổ trợ cho những kỹ thuật đó thì quả thật kinh hoàng với những thằng chưa học vật bao giờ. Tình thâm thì vừa quan sát ghi chép vừa giảng giải: Giết người thì không môn nào nhanh bằng vật. Một đòn bẻ cổ hay đánh gẫy sống lưng có thể tiễn đối phương về giời trong vòng vài giây. Tao chưa thấy môn võ nào kinh khủng như vật dân tộc…hà hà các cụ nhà ta thâm thúy thật….thi đấu thì thể thao….ra trận thì thay đổ thủ pháp tí ti là thành giết người trong nháy mắt…hà hà. Chúng mài cứ sùng bái võ tàu. Một nghìn năm bắc thuộc tao toàn thấy bọn tàu nó phá chứ có xây cho dân Việt cái gì đâu. Pháp thì còn có cầu đường trường học bệnh viện, bóng đá, quyền anh….Tầu thì chỉ phá chứ cái bọn ấy có dạy dân ngoại bang cái gì nên hồn đâu. Tao là tao không tin nó dạy võ tử tế cho dân Việt mình. Bọn nó thâm nho đéo tin được.Hai tháng sau thì thân pháp và thủ pháp cơ bản của vật được  Dương dạy xong. Chúng tôi ngày càng say mê luyện tập. Quả thật môn vật rất xảo diệu và đòi hỏi một thể lực sung mãn. Hai tháng tiếp thì chúng tôi học cước pháp và gối chỏ do tôi và thằng bò cùng truyền dạy. Thành nông dân tỏ ra vô cùng năng khiếu, Chân nó đá nhanh một cách đáng nể. Thằng Dương thì gối chỏ bay vun vút. Nó nhìn Đức bò với con mắt them thuồng ra ý hãy đợi đấy.Trong sáu tháng tập ấy, thầy Tình giảng giải cho chúng tôi về lịch sử hình thành các môn võ nổi tiếng trên thế giới, các thông tin mà thầy đưa ra và nhận xét làm chúng tôi kinh ngạc. Những kiến giải của thầy đầy logich và hầu như tôi không thể phản bác. Tôi còn nhớ một lần tôi hỏi thầy về một môn võ nổi tiếng. thầy trả lời thế này:Nguyên gốc của nó thì tao không biết nhưng nó được dạy ở Việt nam bởi một chú Tàu chưa đến ba mươi tuổi. Chúng mày nên nhớ Khổng tử quan niệm rằng Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" Nghĩa là Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên-chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự-lập, bốn mươi tuổi mới thấu-hiểu hết sự lý trong thiên-hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến-thức và kinh-nghiệm hoàn-hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự kiện và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý…..Tóm lại chúng mài nên hiểu rằng trong lời phát biểu trên, Đức Khổng Tử có ý nói rằng con người tới một lứa tuổi nào đó mới có khả năng nhận thức và thực hành những điều mà người chưa đạt đến lứa tuổi đó thì chưa nhận thức và thực hành được, vậy mà tay thanh niên tí tuổi kia đã truyền dạy võ công và được đồ đệ Việt nam tung lên đến mây xanh. Dù cho tay ấy có giỏi đến thế nào chăng nữa thì hắn cũng không thể có cái nhìn toàn diện về võ học được do vậy môn phái đó tất yếu sẽ cãi nhau chí chóe và đầy những ảo tưởng chủ quan mà những người đang dạy nó cũng cảm thấy mơ hồ.

Sáu tháng sau  thầy Tình gọi chúng tôi lên phòng. Lần này chúng tôi mua rượu và chân giò từ trước. Trong cuộc rượu thầy bảo chúng tôi rằng. Hiện nay chúng mày đã có những kỹ thuật cơ bản của nhau. Tuy nhiên nó vẫn rời rạc và không dung hòa với nhau một cách liền lạc. Chúng mày cần một chất kết dính các kỹ thuật ấy lại với nhau. Sự kết hợp ấy phải bắt đầu từ trong tâm trí thông qua luyện thiền đạo Nhật bản, sau đó sẽ kết hợp trên thực tế thong qua các bài đấu tập tự do. Từ hôm nay tao sẽ dạy chúng mày môn mới đó là ZEN.

Từ sơn tứ hữu 3


Chúng tôi ngoại trừ thằng Thành còn lại đều bỏ học như ranh và nợ môn thi như chúa chổm.
Đến khi thi học phần triết học thì cả bốn chúng tôi đều trượt. Thằng Thành học giỏi thế cũng trượt chả hiểu vì sao.Thế là chúng tôi bàn nhau quà cáp lên xin xỏ Tình “thâm” …
Chúng tôi mò xuống quán bà Nhất mua chịu gói mì chính và cân cam và bao ba số rồi cả bốn anh em mò lên phòng thầy.


. Vừa bước vaò đã thấy em Trâm bóng chuyền đang ngồi lù lù trong đó. Chắc nó cũng giống chúng tôi lên xin xỏ. Tình thâm liếc nhìn chúng tôi có vẻ khó chịu rồi lên tiếng phủ đầu: Các anh lần sau nhớ gõ cửa nhé. Vào nhà người ta thì dù của có mở cũng nên gõ cho nó phaỉ phép. Chúng tôi vâng dạ rồi nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn. Em Trâm đứng dậy xin phép thầy ra về. Trâm liếc tôi một cái nhìn xuống ngực nó rồi bĩu môi hơi lắc đầu. Tôi hiểu ý nó muốn ra hiệu rằng Tình thâm này xương lắm. Mặc dù nó đã cố tình cởi một khuy áo dùng bài mỹ nhân kế rồi mà vẫn không ăn thua cho nên chúng tôi phải cẩn thận. Tôi nháy mắt với nó ra ý đã hiểu. Rồi bắt đầu bài diễn văn: Thưa thầy bọn em hôm nay lên đây trước là thăm thầy sau là…Tình thâm cắt ngang ngay: thôi anh khỏi nói tôi cũng hiểu rồi, các anh nên nhớ nếu nợ một môn dù là môn kỹ thuật chùi đít
 thôi các anh sẽ không được thi tốt nghiệp. Mà không được thi thì có nghĩa là xin mời các anh về nhòm đít trâu nhé. Tôi cũng không hẹp hòi gì với các anh nhưng xét thấy với đầu óc bã đậu của các anh thì đừng có hi vọng qua được môn này…nhé. Các anh xin xỏ vô ích…thôi mang quà về đi. Tôi đang bận.
Thành lập tức đõ lời: thưa thầy xin thầy thương bọn em mà giơ cao đánh khẽ. Xin thầy chỉ cho chúng em một con đường thoát ạ.
Tình “thâm” trầm ngâm giây lát rồi đổi giọng: Tao nói thật với chúng mày con đường thì có nhưng chúng mày có chịu nghe tao không đã.
Chúng tôi đồng thanh: Có chứ thầy ơi, Xin thầy cứ dạy……Thằng Đức thòng thêm câu: Miễn là không phải học triết, còn kiểu gì bọn em cũng chiều tất.
Tôi biết thằng Đức ghét nhất môn này mấy hôm trời rét nó mua ngô về rồi mang mấy quyển triết ra nướng ngô sạch. Vừa ăn ngô nó vừa bảo: DM bây giờ tao mới nhận ra  giá trị của chủ nghĩa mác lê.
Tình “ hất đầu về phía gói quà hỏi chúng tôi: chúng mày hối lộ tao cái gì đấy? Dạ có gì đâu thầy ơi. Vài thứ vặt vãnh ấy mà. Tình thâm nói tiếp: Thôi, tao đéo cần biết chúng mài mua quà gì, Thằng dương xách túi quà xuống bà Nhất trả lại rồi đổi lấy cái chân giò chai rượu lên đây….lấy thêm bao thuốc lá nhé
Thằng Dương ba chân bốn cẳng chạy xuống đổi quà rồi chúng tôi ngồi uống rượu với thầy để tìm con đường thoát…..học.

Rượu được vào tuần thì Tình thâm bắt đầu lè nhè giảng giải: Triêt học là khoa học của mọi khoa học. Vua của các ông vua…..chúng mày có hiểu không. Hôm nay, nhân có chúng mày ở đây tao có ý này. Triết thì chúng mày điếu học được nên từ nay tao dạy chúng mày võ. Nếu chúng mày chịu thì tao đảm bảo cho chúng mày đỗ môn triết. Còn nếu không thì thôi. Tùy chúng mày lựa chọn. Ý chúng mày thế nào.
Thằng Đức nghe Tình thâm nói thì sặc rượu. Nó cười hô hố. Thầy ơi, thầy định dạy võ cho bọn em hả. Em cứ tưởng thầy định bái bọn em là sư phụ chứ…Tôi bấu ngay vào đùi nó rồi đỡ lời: Vâng thầy cứ nói đi ạ, bọn em cũng không biết là thầy còn dạy cả võ nữa. Gì chứ học thêm cái gì là hay cái đó.
Tình “thâm” dốc cạ chén rượu rồi nói tiếp: Thằng bò nói đúng đấy, tao chưa bao giờ tập võ nhưng không có nghĩa là tao không đủ tư cách làm thầy chúng mày. DCM tao xem chúng mày tập ba năm nay rồi, tao ngứa mắt lắm, tập thế thì chỉ càng ngày càng hỏng, rồi mai đây chúng mày tốt nghiệp lại mang cái hỏng ấy đi truyền bá thì tai hại cho cả một nền võ học nước nhà. Tao dám vỗ ngực đảm bảo rằng chúng mày sẽ không hối tiếc khi tôn tao làm sư phụ đâu. Chỉ 6 tháng thôi chúng mày sẽ biết là tao nói đúng hay sai. Nếu sai thao thề có cái chân giò này. CHúng mày cứ lên đay mà ỉa vào mặt tao.
Nghe Tình thâm tuyên bố hùng hồn Thành nhẹ nhành hỏi: thầy ơi, thế còn môn triết…Chúng mày yên tâm đi, tao cho chúng mài qua hết Tình ‘thâm vừa quệt mép vừa phán đanh thép. Thấy thầy có vẻ dễ dãi tôi hỏi luôn. Thầy cho con Trâm nó qua đi thầy, con ấy sống được phết…..Ờ con Trâm hả…ờ qua nốt…được chưa. Thôi tao say rồi, chúng mày về đi 7 giờ tối mai tập trung phòng tập tao bắt đầu dạy võ.
Tối hôm sau tình sư phụ bắt đầu dạy chúng tôi bài đầu tiên

Từ sơn tứ hữu 2


Thành là dân quyền anh chuyên nghiệp cao mét sáu chuyên đánh hạng 48 cân. Nó là dân Hà nội gốc. Tính tình hòa nhã ít nói. Dân quyền anh nói chung thằng nào cũng mặt mày nhẵn nhụi vì mọc cái trứng cá nào đều bị đấm bay hết. Bọn nó thường mọc trứng cá ở những chỗ hiểm hóc như mông hay lưng. Thành không cờ bạc rượu chè như chúng tôi. Nó chăm chỉ học hành và luôn là sinh viên xuất sắc nhất khóa. Ở trường tôi chỉ có sinh viên ngoại tỉnh mới học giỏi còn hà thành công tử thường đội sổ nên Thành là ngoại lệ. Bọn tôi quan niệm cứ thằng nào học giỏi đương nhiên là gốc nông dân nên Thành có biệt danh như vậy. Thỉnh thoảng Thành nông dân lại đi thi đấu giải quyền anh trong nước và quốc tế. Huy chương nó không treo lên tường mà thường dùng kê chân gường. Hồi đó, may cho nó là quyền anh chưa bị coi là môn thể thao tư bản bẩn thỉu và đang phát triển rất nhanh.Thành là đứa có tố chất quyền anh chuyên nghiệp. Nó  di chuyển nhanh như sóc và đấm thì như vũ bão. Nó nổi tiếng với quả croche búa bổ. Sau khi học được một năm ở trường thể thao thì môn quyền anh bị cấm và Thành buộc phải chuyển sang lớp karate. Những trận đấu giữa Thành và Đức luôn được anh em trông đợi và tán thưởng. Thằng Đức thường bị Thành nông dân quay như chong chóng trong những buổi đấu tập. nhiều lúc Đức cay cú tức nổ mắt mà không tài nào đánh dính được Thành . Hai thằng đấu với nhau thì khán giả thường được nghe những câu sau: DCM thằng nông dân có giỏi đứng lại tay bo. DCM thằng nông dân chạy như chó….. Bố đéo đứng đấy, trâu bò phải gặp nông dân …nhế..thằng Thành trả lời vừa vờn thằng Đức, thỉnh thoảng lại tung ra một sery đấm làm thằng Đức tối tăm mặt mũi. Nói chung thằng Đức rất ngán Thành “nông dân”.
Thành nông dân lại ngại tôi vì ngán cước pháp karate. Tôi chuyên phang ống với tống thẳng và low kick kiểu kyokushin nên nó rất kiêng kị những cú đá dưới thắt lưng. Kiểu đõ dựng khiên của quyền anh mà nó quen dùng  không tài nào ngăn được cú  axe kick của tôi. Những cú lướt vào ra đòn của nó thường bị tôi dùng pust kick chặn lại.   Đánh với nó vài lần tôi quen thuộc lối di chuyển của nó nên cứ cất chân lên là y rằng nó dính đòn. Một lần đánh với nó tôi lỡ chân táng thật lực cú low kick vào kheo làm nó phải mua lại cái nạng của em Hương điền kinh với giá cắt cổ. Về sau, cứ được xếp sparring với tôi là nó kiếm cớ chuồn. Sang năm thứ 3 thì bốn thằng chúng tôi trở nên thân thiết. Chúng tôi ở chung phòng và kết nghĩa anh em. Rồi bắt chước chưởng kim dung đặt cho nhóm cái tên là Từ sơn tứ hữu.Nhân vật cuối trong bài này là Tình “thâm” Nhẽ ra phải gọi là thầy Tình nhưng ở cái trường thể thao này những người được gọi một cách tôn kính là thầy lại là những ông chửi bậy như ranh, mồ hôi nhễ nhại, thổi còi toe toe ngoài sân hay phòng tập. Còn những thầy dạy triết học kiêm sử Đảng như thầy Tình thì chúng tôi gọi cộc lốc là Tình “thâm”. Cái ních thâm có từ bao giờ thì tôi không biết. Có lẽ là do thầy hút thuốc lá cuốn nhiều quá nên môi thầy đen sì cũng có thể tính thầy thâm nho nên có biệt danh ấy. Thầy Tình  không phiền khi học sinh không tỏ ra tôn trọng. Thầy bảo: ờ thì chúng mày ghét tao là phải rồi vì cái môn tao dạy ấy đến tao còn chả hiểu thì cái loại đầu đất như chúng mày tiêu hóa thế điếu nào được. Chúng mày không gọi tao là thằng Tình “thâm” là còn may cho tao lắm rồi. Thầy Tình chả biết có mê võ hay không nhưng thường xuyên  mò xuống phòng tập xem chúng tôi thi đấu. Thầy xem rất chăm chú rồi ghi chép vào cuốn sổ, chả biết thầy gi cái gì. Một lần tôi tò mò chạy ra ngó thì thầy nạt lớn: dòm dòm cái gì! Cút ngay không tao đá cho phát vỡ mẹ cặp phạm trù bây giờ…nhìn cặp giò to như que tăm của Tình ‘thâm’ tôi lè lưỡi chuồn gấp.
Thầy Tình ngấm ngầm luyện yoga. Chuyện này chúng tôi tình cờ nghe cái Nga lắp con chị Ngát bán nước mắt tròn mắt dẹt lắp bắp kể lại: Úi dồi ôi. lạ lắm lạ lắm. cháu mang thuốc lá lên cho chúchú chú chú Tình. Cháu cháu cháu thấy chú chú chú Tình vắt hai chân lên cổ nằm lăn quay xó xó xó xó………… nhà. Cháu hỏi chú làm gì đấy thì chú ấy bảo chú đang tập yyyyyyyyyyy ga…………
Tình thâm thì liên quan quái gì đến từ sơn tứ hữu? Vâng, xin chớ sốt ruột tôi sẽ kể dần dần….


Từ sơn tứ hữu 1


Từ sơn tứ hữu.Chương 1: Dương “vật”Trường thể thao có ba thằng tên là Dương. Thằng thứ nhất học khoa bóng đá nên có biệt danh là Dương “bê đê”( BĐ= bóng đá) Thằng Dương thứ hai học khoa võ. Nó là đệ tử của hầu quyền môn nên chúng tôi gọi nó là Dương “khỉ”. Tuy nhiên nhân vật  mà tôi muốn kể với các bạn là thằng Dương thứ ba. Ngô văn Dương học khoa vật dân tộc nên biệt danh….dĩ nhiên rồi Dương “vật”.Dương “vật” quê Bắc giang nơi sản sinh ra những đô vật nổi tiếng cả nước. Dương đạt VDV cấp 1 khi mới 16 tuổi. Tướng tá nó hiền lành cao có 1m55 người nhỏ thó mặt già trước tuổi. Ngoài đời nó lù đù ít nói như ông già nhưng lên sới thì nhanh như chảo chớp. Cứ dịp lễ lạt hội làng ở vùng quê nào đó mà có vật dân tộc là nó lại kéo tôi đi xem và tranh thủ thi đấu kiếm tiền. Một lần anh em tôi mò về hội làng Mai động xem vật. Thằng Dương mặc cái cái áo sơ mi cháo lòng rộng thùng thình nên nhìn người bé choẳn, nó giả vờ khom người ho khù khụ trông như ông già hom hem rồi lên đăng ký thi đấu. Bô lão coi đài ngạc nhiên lắm nhất định không cho đánh vì sợ nó chết.Đô giữ đài thì nhếch mép nhìn nó cười khẩy. Nằn nì mãi ông bô lão mới miễn cữơng đồng ý. Dương lên đài cởi áo dân làng ồ lên khi nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ thể hình của nó và chỉ 20 giây nó đã cho đô giữ đài to gần gấp đôi nó lấm lưng trắng bụng.Học được hai năm thì thằng Dương xin chuyển sang khoa võ. Nó bảo tôi: em xin sang đây cho đỡ cái biệt danh vật…em mới có người yêu nhỡ cái biệt danh khả ố này đến tai nó thì lôi thôi to.Nó sang được hai tháng thì toàn bộ anh em karate khoá tôi kính nể nó vì không ai đánh nổi nó trong những giờ sparring. Trọng tài vừa dứt mồm hô hashime là y rằng đối thủ của nó ngã huỵch xuống thảm. Tốc độ nhập nội của nó nhanh kinh khủng, quyền cước bay vào người nó như muỗi đốt i nốc. Những khối cơ chắc nịch như lốp ô tô cộng với thân pháp lật người như gió của nó làm cho cả lớp tôi khốn đốn. Những anh học karate mà ngã xuống thì trăm anh như một cứ lóng ngóng như là người không biết võ. Cũng đúng thôi vì karate đâu có luyện đánh ở tư thế nằm. Trong lớp thằng Dương “võ”( bây giờ ai gọi nó với biệt danh cũ là nó nổi điên ngay) chỉ ngại mỗi Đức bò…..Đức bò quê thanh trì. Cao mét tám nặng bảy nhăm cân. Nó có khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt sắc dữ dội. Nó là huynh đệ đồng môn với tôi từ nhỏ. Sư phụ tôi thường xuyên la mắng nó vì những chiêu thức ảo diệu trong bài quyền rơi vào tay nó trở nên cứng nhắc và thô kệch. Ông thường rên lên rằng: Tiên sư mày,  mày đi quyền hì hà hì hục như con bò kéo xe thế này à….Thế là anh em chúng tôi gọi nó là Đức “bò”.Những kỹ thuật mà đòi hỏi sự khéo léo Đức luyện chăm chỉ thế nào cũng không thành công. Một hôm, sư phụ tôi chán quá nên bảo nó: Mày là con trâu thì phải đi kéo cày thôi Đức ạ, tao thật sai lầm khi nhét con trâu như mày vào khách sạn. thôi từ nay tao dạy mày kiểu khác.Thế là từ đó Đức chỉ chuyên luyện đòn gối chỏ và ngạnh công. Nó đánh theo kiểu tàn phá và không cần kỹ thuật hoa mỹ nó ỷ vào sức khỏe trời sinh để càn lướt đối thủ. Đòn nó ra nặng kinh hoàng. Lớp tôi chả ai muốn đấu với nó vì đánh nó mười cái không bằng nó đánh mình một cái.Sau khi đỗ vào trường thể thao thì Đức trở nên nổi tiếng. Khả năng chịu đòn và lối đánh áp sát cương mãnh của nó làm toàn khóa võ kính nể.  Một lần nó được huấn luyện viên sắp xếp sparring với thằng Dương. Thằng Dương quen lệ lao vào áp sát dùng miếng móc định bốc ngã thằng Đức. Chưa kịp tóm chân Thằng Đức, Dương ta đã xơi trọn một gối giữa mặt. Sau trận ấy thằng Dương mặt bên to bên bé mất gần tháng và tởn Đức đến già.Thằng Đức thì cũng có khắc tinh, đó là thằng Thành “nông dân”.


Tôi đi học võ 5

Sau khi nghe tiếng thét kinh hoàng của sư phụ, đám môn sinh chúng tôi ớ người ra, rồi có ai đó kêu thất thanh: chết rồi hố vôi, thì chúng tôi bừng tinh lao ra góc vườn. Sư phụ Thắng sừng lúc này đã ngất xỉu, được sự trợ giúp của mấy bác thợ xây, chúng tôi lôi thầy lên bờ giếng rồi múc nước giội sạch vôi.Cắt ống quần của thầy ra, nhìn thấy xương ống chân thầy trắng hếu sư nương tôi ngã lăn ra ú ớ rồi ngất xỉu.Đám sư huynh bát đầu thắp hương để niệm chú hoàn hồn,chưa kịp niệm thì thầy đã tỉnh, chúng tôi mừng quá xúm vào. Sư huynh tôi liền đề nghị cả lớp đồng thanh niệm chú kháng hỏa. Chú này niệm vào than hồng còn bước qua được sá gì cái hố vôi. Mấp máy môi, thầy thều thào gọi tôi, ghé sát tai, tôi nghe thầy nói ,hỏa...hỏa...hỏa..cái mả. cái mả...mẹ chúng mày. Đưa tao..... đi bệnh viện.

Ba chân bốn cẳng chạy đến gọi ông Tám xích lô.chúng tôi đưa sư phụ tôi lên viện bỏng 103. Ngồi trên xích lô phủ cái chăn chiên, sư phụ Thắng sừng lại ngất xỉu.Gần năm sau thì thầy ra viện với hai chân được tháo khớp đến háng. Dân làng đồn đại, không có võ công thâm hậu chắc thầy toi mạng. Lớp học trò chúng tôi tự động giải tán.Sư nương chán đời bỏ lên lạng sơn buôn hàng Trung quốc rồi lấy chồng luôn trên đó không về nữa.Lão tám xích lô bảo tôi: Thầy mày chín cả hồng xiêm rồi, vợ nó không bỏ đi mới là lạ. Bà cả Nhinh đuổi sư phụ tôi ra khỏi nhà.Sư phụ tôi được lão Soát mù đón về nuôi rồi dạy cho nghề bát âm.Về sau sư phụ tôi theo nhóm Tuấn nghiện đi đòi nợ thuê cũng kiếm khá. Nhà nào nợ chây ỳ là chúng nó vác sư phụ tôi đến đặt giữa nhà. Nhìn ông cụt mặt xanh như tàu lá, tóc tai rũ rượi ngồi lù lù giữa nhà, gia chủ keo cố đến mấy cũng hết hồn vì sợ lão đột tử thì lôi thôi to. Thế là vội vàng vay mượn trả nợ khẩn cấp...Mấy năm sau thì sư phụ tôi đổ bệnh nặng do rượu nhiều quá. Đẫn ấy tôi hay mang cháo lên viện cho thầy. Trước khi chết thầy bảo tôi rằng: mày dặn chúng nó là cái võ tao dạy ấy phải quên hết đi. Cấm tiệt chúng nó không cho luyện tập gì nữa.Cái võ này kiêng khiêm mà sơ suất, nhẹ là toi mạng ngay, nặng là sống dở chết dở.Mày nhớ chửa. Thế là từ đó tôi đâm ra người không có võ, một hôm, bố tôi bảo: mày mê võ thì tìm thầy nào dậy võ Nhật mà học, tao lái xe tao biết, cái anh xe to dô ta Nhật chạy hơn đứt mấy anh xe dân chủ. Cái dân Nhật ấy nó thông minh thế chắc võ nó hay. Nghe lời thầy tôi lại lên đường tìm học võ nhật......

Tôi đi học võ 4


Vừa quay về, sư phụ tôi hỏi ngay: Sao, sao, nhanh thế hả, sao chửa thấy thanh động gì đã về.Tôi báo cáo ngay tình hình con dao thái chuối. Sư phụ tôi vuốt râu cười ha hả (sau vụ chữa bệnh cho tôi, sư phụ tôi để chòm râu dê cho nó tiên phong đạo cốt) cười một hồi, sư phụ tôi nghiêm mặt: tao cho mày mượn bảo bối này, dao thái chuối chứ đồ long đao mày cũng không sợ. Vào trong nhà lục lọi hồi lâu.Sư phụ tôi mang ra hai cái bao cẳng tay bằng da bò dày cộp, vừa buộc dây cho tôi sư phụ tôi vừa dặn: Mày xin quyền từ ngoài đầu ngõ, nhập thần rồi là mày lao vào phang ngay,nhớ chửa, à, mà bài chú tránh đao nhẩm liên tục vào kẻo quên. Sư nương tôi ân cần mang cho tôi cốc rượu liên xô to tổ bố.Vừa kê cốc rượu vào mồm tôi vừa dặn dò, em uống cốc rượu phép này đi rồi sang tẩn cho nó một trận, đánh cho nó xùy ra 10 nghìn giả chị thì thôi.
 Có cốc rượu phép,người tôi nóng phừng phừng. Nhớ lại mối nhục ở sân Mai động tôi gạt phắt sư nương ra rồi tức tốc lên đường. Vừa chạy vừa niệm chú, tới đầu ngõ thì thần nhập. Đạp phăng cái cổng tre ọp ẹp tôi lao vào sân. Thằng Ba quắt đang đứng vươn vai ở sân, thấy tôi hùng hổ lao vào thì ngớ ra. Không nói không rằng, tôi lao đến túm cổ nó, thoi lấy thoi để. Thằng này cũng thuộc loại khỏe. Nó vùng ra vớ lấy con dao thái chuối vung lên bổ thẳng vào đầu tôi. Vội đưa tay ôm đầu, tôi nghe đánh chát, rồi keng một cái con dao bay ra góc vườn.Thằng Ba quắt thấy chém tôi không sao thì hãi quá khoàng chân chạy vạt ra cổng. Không cho nó thoát, tôi vừa nhẩm chú gọi thần hành thái bảo vừa tức tốc đuổi theo. Chạy đến cây cầu bắc qua sông Kim ngưu thì thằng Ba quắt va vào lão bán kẹo kéo ngã lăn ra.  Như con hổ đói vồ mồi, tôi lao vào. Miệng thét vang, thét cái gì thì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ là tôi bê bổng thằng Ba quắt lên rồi ném thẳng nó xuống sông.
 Cái sông Kim ngưu đoạn chảy qua làng tôi nước chỉ ngập mắt cá chân nhưng bùn thì đến bụng. Nhìn thằng Ba quắt ngoi ngóp trong bùn tôi sướng quá quên cả đòi nó 10 nghìn cho sư nưong. Dân làng  xúm đen chỉ chỏ, bàn tán.Còn tôi hể hả về bẩm sư phụ chiến tích đầu tiên.

Sau vụ đó, tên tuổi sư phụ tôi nổi lên như cồn,thằng Ba quắt thề sống thề chết với mọi người là nó chém vào người tôi túi bụi dễ đến 20 nhát dao mà tôi không sao. Không tiện đính chính, tôi cứ lờ đi coi như đó là chuyện thật. Sư phụ tôi thì khoái ra mặt. Đặc cách thăng tôi lên hai cấp đai và truyền cho ba thành công lực.Lên đai thì tôi nhận ngay, còn cái vụ truyền công lực, nhớ lại cái bộ răng viêm nha chu của sư phụ thì tôi chối đây đẩy, lấy cớ sợ anh em đồng môn ghen tị.Sư phụ tôi thấy thế khen ngay trước cả lớp:Thằng này trẻ người mà suy nghĩ sâu xa, có khi về sau tao truyền y bát cho không biết chừng  Sau vụ Ba quắt, trai tráng trong làng đến nhà thầy Thắng sừng xin học rầm rầm, có cả thanh niên từ trên phố nghe tiếng thầy cũng đi bình bịch xuống xin bái sư.Nhà thầy đâm ra nhộn nhịp cả ngày, sư nương tất bật nấu nước bán bùa trừ tà cho dân tỉnh khác đến.Lão Soát mù kéo nhị đám ma cạnh nhà thầy trước đây suốt ngày chửi đổng, cạnh khóe chê bai thầy, lớp này cũng thay đổi thái độ. Ân cần căng dây trông xe cho đám dân đến xin bùa chữa bệnh.Chính lão thêm mắm, thêm muối, biến thầy thành thần thành thánh làm đám dân ngoại tỉnh tin sái cổ.Làm ăn đang hồi phát đạt, đùng một cái sư phụ tôi bị gọi ra phường làm kiểm điểm. Rồi sau đó đám dân đến xin bùa cũng dần dần ít đi, tuy nhiên các lớp học thì vẫn chật sân và sư nương tôi tính chuyện làm nhà.Một hôm kéo tôi ra xó vườn, sư nương tôi thì thào: em là lớp trưởng, em nói chúng nó hay hơn anh chị, số là anh Thắng tính xây cái nhà thờ tổ cho nó đàng hoàng.Ngặt nỗi tiền nong cũng eo hẹp,mà anh Thắng thì em lạ đếch gì. Làm phúc cứu người là chính chứ có lấy tiền của chó ai đâu, mà tiên sư mấy đứa thối mồm nó điêu toa bảo anh chị buôn thần bán thánh thu tiền triệu.Bi giờ chị tính thế này,hàng ngày em chỉ đạo chúng nó đóng cho anh chị ít gạch xỉ.Học võ hay đóng gạch thì cũng khỏe người như nhau thôi. he he he.Thế là từ hôm đó chúng tôi hì hục đóng gạch xỉ cho thầy xây nhà, hơn tháng sau, số gạch đã tạm đủ dùng, thầy bắt chúng tôi đào hố để tôi vôi rồi ngày hôm sau động thổ.Lễ động thổ diễn ra hoành tráng lắm,gà, rượu, chân giò luộc môn sinh mang đến rõ nhiều làm các bác thợ xây mà thầy lôi từ quê lên ai cũng say tít.Sau một hồi tán dương, các bác thợ đề nghị thầy Thắng sừng biểu diễn. Có chén rượu tây tây thầy nhẩy phắt ra sân. Rũ cái đầu cho xõa xượi tóc xuống mặt,thầy lâm râm khấn vái rồi bất thình lình,thầy lao thẳng đầu vào kiêu gạch xỉ. Kiêu gạch đổ tung tóe. Môn sinh vỗ tay rầm rầm làm lão soát mù cũng phải nghển cổ sang hỏi: diễn văn cồng ở đâu đới. Bài quyền thầy đi mỗi lúc 1 dẻo, thầy bay người lên, ngã huỵch xuống, lộn mấy vòng dưới đất, rồi lại bay lên. Người thầy uốn lượn lảo đảo như như lên đồng. Nhằm vào cây chuối duy nhất còn sót lại góc vườn thầy bay lên tống thẳng hai chân vào làm nó gãy rụp.Chúng tôi chưa kịp vỗ tay thì nghe thầy thét lên một tiếng kinh hoàng.Cả người thầy một nửa đã rơi tọt xuống hố vôi vừa tôi hôm qua....

Tôi đi học võ 3


Đêm đó tôi về nhà, người đau như dần, trán nổi mấy cái sừng, sừng nào cũng to gấp mấy lần sừng của sư phụ, nhưng bụng thì vui như mở hội.Vừa lẩm nhẩm lại bài thần chú, tôi vừa lên kế hoạch sang nhà thằng Ba quắt trả đũa, nhưng sáng hôm sau thì không sao tôi dậy được.Khắp người sờ chỗ nào cũng đau buốt. Đầu thì nóng hầm hập.Bu tôi hoảng quá tra hỏi. Tôi đành thú thật là sang nhà anh Thắng sừng tập võ nên đau. Vớ lấy cái nón, bu tôi tức tốc sang nhà anh Thắng bắt đền. Được một lúc thì anh Thắng sừng cùng hai sư huynh tôi mò sang. Từ đầu ngõ, anh đã nói sang sảng: cô cứ yên tâm, bệnh của em nó cháu biết rồi, không phải thuốc thang gì sất.Chỉ nhoáng cái là khỏi ngay. Phần thì ngượng, phần thì đau, tôi quay mặt vào tường nằm im giả bộ ngủ.Vào đến nơi, anh bắt bu tôi đi đun nước,về phần mình, anh lôi ra trong tay nải cái chuông cùng mấy đạo bùa, và dĩ nhiên là cả bó nhang to đùng. Bày biện xong xuôi, anh thắp nhang và lầm bầm khấn vái. Lúc này hàng xóm láng giềng hiếu kỳ kéo sang xem đông nghẹt. Hai sư huynh tôi cầm mấy nén nhang múa may quay cuồng giữa nhà. Trẻ con khoái quá cười rú lên ằng ặc. Anh Thắng sừng bắt đầu cầm nhang hút khói vào mồm rồi thổi vào mặt tôi.Vừa lĩnh một luồng hơi từ mồm anh, tôi ngồi bật dậy.Trời đất ơi, nó vừa hôi, vừa thối,vừa nồng nặc mùi viêm nha chu trộn lẫn với thuốc lào.Cái hơi này mà thổi ra đến người chết còn sống lại nói gì đến tôi.Vỗ độp một cái vào đỉnh đầu tôi, anh thổi liên tục, lĩnh liên tiếp mấy luồng công lực nồng nặc này tôi chịu không nổi liên nôn thốc nôn tháo. Lập tức, anh vớ lấy cái chuông kê vào tai tôi gõ liên tục, rồi anh quay sang bảo với bu tôi,cô lấy nước ấm lau mặt cho em nó rồi cho nó ăn bát cháo nóng. nằm tĩnh dưỡng dăm ngày là khỏi.Ba ngày sau thì tôi khỏi thật, tuy người vẫn đau nhưng đã đi lại được.Tuần sau nữa thì tôi khỏi hẳn, lại sang nhà anh Thắng sừng luyện tiếp.Sau vụ thi triển phép thuật chữa bệnh, danh tiếng anh Thắng sừng nổi như cồn.Bọn đồng môn xúm vào hỏi han, tôi dấu nhẹm vụ viêm nha chu của sư phụ. Thêm mắm thêm muối, nào là một luồng lửa nóng bỏng truyền từ thiên linh cái chạy dọc sống lưng, rồi hội tụ ở đan điền, sau đó tống ngược ra ngoài các chất độc hại, Bọn huynh đệ đồng môn mắt tròn mắt dẹt, tắc lưỡi, trợn mắt tin sái cổ.

Luyện thêm được hai tháng thì tôi xin anh Thắng sừng cho sang nhà Ba quắt trả thù cái vụ mai động. Anh đang trầm ngâm suy tính thì sư nương tôi đang ngồi vào cáp đề nói chõ sang: Ba quắt hả, mày sang đánh bỏ mẹ nó đi cho tao,nó biên tao mười nghìn tiền đề mà hai tháng nay chưa trả,lại còn thách tao đi mà báo công an..Mả mẹ nó.....(một tràng chửi tục). Nghe vợ nói thế anh Thắng điên tiết lắm quay sang bảo tôi: Công lực mày đủ đánh mười thằng như Ba quắt. Mày sang ngay nhà nó nện cho nó bỏ bố nó đi. Nghe sư phụ phán đanh thép, tôi tức tốc chui rào đi tắt qua nhà Ba quắt.ngó qua bờ tường rào thấp toen hoẻn, tôi thấy Ba quắt đang ngồi thái chuối nấu cám lợn.Nhìn con dao dính đầy nhựa chuối đen sì, tôi hơi ngại, bèn quay về nhà sư phụ xin ý kiến chỉ đạo.....

   Vừa quay về, sư phụ tôi hỏi ngay: Sao, sao, nhanh thế hả, sao chửa thấy thanh động gì đã về.Tôi báo cáo ngay tình hình con dao thái chuối. Sư phụ tôi vuốt râu cười ha hả (sau vụ chữa bệnh cho tôi, sư phụ tôi để chòm râu dê cho nó tiên phong đạo cốt) cười một hồi, sư phụ tôi nghiêm mặt: tao cho mày mượn bảo bối này, dao thái chuối chứ đồ long đao mày cũng không sợ. Vào trong nhà lục lọi hồi lâu.Sư phụ tôi mang ra hai cái bao cẳng tay bằng da bò dày cộp, vừa buộc dây cho tôi sư phụ tôi vừa dặn: Mày xin quyền từ ngoài đầu ngõ, nhập thần rồi là mày lao vào phang ngay,nhớ chửa, à, mà bài chú tránh đao nhẩm liên tục vào kẻo quên. Sư nương tôi ân cần mang cho tôi cốc rượu liên xô to tổ bố.Vừa kê cốc rượu vào mồm tôi vừa dặn dò, em uống cốc rượu phép này đi rồi sang tẩn cho nó một trận, đánh cho nó xùy ra 10 nghìn giả chị thì thôi.

Tôi đi học võ 2

Chương 2
Sư phụ gẫy răng, thều thào mày đút tao thìa cháo.

Đệ tử vêu mồm, lại khăn gói ra đi.


Sau cái vụ mai động sư phụ tôi bị gãy mất một răng, lúc ấy nó không gãy ngay về sau nó mới rụng ra, Bu tôi nghe nói hai thày trò tôi đánh nhau với người ta thì tá hỏa tam tinh cấm tiệt không cho tôi sang nhà ông Tám nữa.Không võ vẽ gì sất, bu tôi tuyên bố đanh thép. Nhưng niềm đam mê võ được truyền từ những cuốn chưởng nhàu nát mà thầy tôi mang từ nam ra nó cứ cháy bỏng thôi thúc, hơn tháng sau tôi lò dò đến nhà anh Thắng "sừng" để xin bái sư. Anh Thắng không phải dân gốc làng tôi, anh ấy lấy con gái bà cả Nhinh rồi ở rể, cái biệt danh "sừng" không phải là anh sửng sỏ gì mà do đầu anh ấy có cái cục u nó nhô lên như cái sừng, cộng với tính trăng hoa của cô vợ nên anh ấy có biệt danh Thắng sừng. Vừa bước chân vào sân nhà anh thắng tôi đã hú hồn vì cơ man là bao tải trấu anh treo la liệt.Vào trong nhà còn kinh hãi hơn, sáng loáng trên tường là gươm đao kiếm côn đủ cả.cái nào cũng có cái ngù đỏ ở chuôi.vừa nhìn thấy cái ngù đỏ tôi nhớ ngay ra hôm họp chi đoàn anh bí thư vừa hút thuốc lào vừa chửi đổng: Tiên sư bố thằng nào chơi khăm, có mấy cái bằng khen nó cắt mất bố nó tua rua,chẳng lẽ bằng khen lại phải cất đi,cất đi thì ai biết thành tích làng mình,tiên sư quân xỏ lá. Cắp cái gì không cắp, cắp cái tua rua..sư cha quân xỏ lá…..

Khà khà, nhìn mấy cái tua rua này tôi biết ngay ai là quân xỏ lá, tuy nhiên mình đến bái sư thì cũng chả nên rách chuyện. Tôi khẽ khàng xin thầy Thắng cho theo học.Thầy nheo con mắt bắt tôi quay phải, quay trái, nắn tay chân, vuốt sống lưng rồi thầy chép miệng. mày có tố chất đấy em ạ, theo được anh sẽ đào tạo mày thành võ sĩ số một làng này. Hôm nọ mấy thằng đệ anh nó kháo mày bị ba quắt nó oánh cho lanh tanh bành phải không, Không sao, ba tháng sau mày sẽ bắt nó lậy mày.Nghe thấy thế tôi sướng run người, chắc mẩm kì này gặp được minh sư, vuốt tờ năm nghìn đặt lên bàn thờ giữa nhà, rồi theo thầy thắp hương vái tổ.Chả hiểu thầy khấn khứa thế nào mà cuối cùng lại nhặt tờ năm nghìn ra trả lại cho tôi và bảo. Không được rồi em ơi, sư tổ không nhận lễ rồi. Bây giờ em về kiêng thịt chó, cá chép, đến rằm em sang, anh xin lại xem sư tổ có đồng ý nhận không rồi ta bàn tiếp.Biết ngay là minh sư không coi trọng tiền nong, tôi cầm tiền về rồi cương quyết kiêng kị hồi hộp chờ đến rằm.....


 Đúng hôm rằm tôi lại mò sang nhà anh thắng sừng, lần này anh có vẻ lạnh lùng. Nhìn mặt tôi, anh phán ngay,đã bảo kiêng thịt chó cơ mà, chú không kiêng thì anh chịu chết. Quái lạ, tôi kiêng khem hết mức có xơi tí mộc tồn nào đâu. Lục kỹ lại mới nhớ ra hôm thứ bảy tuần trước bu tôi có làm món giả cày. Tôi vội phân trần ngay là không phải tôi không kiêng cữ, chẳng qua các tổ sư nhầm giữa giả cầy và thật cày .Mà thôi, cũng chả trách được vì bu tôi làm món này giống y như chó thật. Tính toán một hồi, anh Thắng bảo thế thì không sao, để anh kêu các tổ sư xem sao. lại vuốt thẳng tờ năm nghìn, tôi chắp tay lễ xì xụp theo thầy. Sau khi gieo quẻ nghe keng một tiếng anh Thắng hớn hở quay sang bảo: ăn rồi em ơi, sư tổ chấp nhận rồi, lễ tạ, lễ tạ ngay đi. Tôi đang định lạy tiếp thì anh quay sang rít giọng: Tạ thêm năm nghìn nữaaaa, thằng ngu. Lập cập moi nốt tờ năm nghìn mà tôi đang định mua đôi dép đặt lên đĩa, tôi lại xì xup lễ vái. Tối hôm đó sư phụ Thắng sừng dạy tôi bài đầu tiên về võ công của thần bí môn.
Lớp tôi có bốn cậu choai choai, toàn là dân xóm dưới. Chúng nó học lâu nên sư phụ Thắng bắt tôi gọi chúng nó là sư huynh. Khởi đầu sư phụ đốt bó nhang to đùng rồi bắt tôi cởi quần áo ngồi xếp bằng tròn. Sau đó sư phụ tôi trợn mắt niệm chú rồi thổi phù phù. Gí bó nhang nóng bỏng vào gần chục huyệt đạo trên người tôi, sư phụ thét lên bằng tiếng tây hay tàu gì đó, nghe như người nói sảng
Úm chú ra oang sang ni na bễ tổ …….
Đó là khẩu quyết nhập thần, sư phụ giải thích. Niệm xong bài này sư tổ sẽ nhập vào người mày rồi truyền thụ võ công cho mày. Sau đó sư phụ bắt tôi học một bài chú để xin các tổ sư cho quyền. Bài chú này hơi dài tôi xin tóm tắt như sau.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BÁT VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ SƯ TỔ HỘI VẠN THIÊN GIỚI LINH
NAM MÔ SƯ PHỤ HỘI VẠN PHÁP TÔN LINH
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
NAM MÔ ĐẠI HÙNG CHÍ LỰC ĐỘ THỂ LINH
.Độ đệ tử....tên họ tuổi....Thần Quyền vô địch , thần cước vô song ,để đệ tử phò trì chánh Đạo.
Quyền tung cước phát vô kỳ.
Thân mềm bụng rắn mắt nhìn hư vô….
Ái chà chà phen này thì chúng nó chết với tôi. Niệm bài chú là thần nhập vào, người đánh chả sao chứ thần đánh thì chúng nó bỏ bố,
Nhìn các sư huynh lớp tôi niệm chú xong là ngã lăn ra đất, rồi lảo đảo đứng lên, người được sư tổ cho quyền thì đấm loạn xạ,người được cho cước thì đá tứ tung,người thì chắc là sư tổ ưu ái nên cho lẫn lộn tổng hợp nên chân đá tay đấm thỉnh thoảng lại tung người lên rồi rơi huỵch xuống. Các bao trấu bay tán loạn, những tiếng thở xùy xùy như rắn.Đến lượt tôi thì sư tổ nhất định không chịu cho quyền, xin thế nào cũng cứ trơ ra. Sư phụ Thắng sừng bèn hỗ trợ bằng cả bó nhang to đùng gí thẳng vào trán. Đến đây, phần thì nóng quá,phần thì thấy anh em múa võ cũng ham nên tôi tự nhiên lộn người rồi tung chân đá vào bao trấu, mất đà, tôi ngã lăn ra ,ngã thì ngã, thần nhập rồi thì phải biết là hăng tiết lắm. Lúc này, sư phụ Thắng sừng cổ vũ ác liệt: uầy xùy, uầy xùy, sư tổ cho quyền rồi,aaaaaa,,, niệm chú đi, đánh đi.thế là tôi lại mê man đi quyền, đi như người mộng du. Mãi sau sư phụ tôi phải thét lên: xin thôi đi, xin thôi đi .Lúc đó tôi mới bừng tỉnh và kiệt sức ngã huỵch xuống.